(*º°¨TẬP THỂ 12/2 NIÊN KHÓA 2007-2010 TRƯỜNG THPT HÒA VANG •'´¯)
Chào mừng mọi người đã đến forum của tập thể lớp 12/2 trường trung học phổ thông Hòa Vang, Đà Nẵng, niên khóa 2009-2010. Rất vui vì đuwocj làm quen với tất cả các bạn.

(*º°¨TẬP THỂ 12/2 NIÊN KHÓA 2007-2010 TRƯỜNG THPT HÒA VANG •'´¯)

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

Share | 
 

 Lời con dành tặng cho cô

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HPTKGROUP
Admin


Tổng số bài gửi : 243
Points : 480
Reputation : 12
Join date : 09/07/2009
Age : 24
Đến từ : Lớp 12/2, trường THPT Hòa Vang

Bài gửiTiêu đề: Lời con dành tặng cho cô   12th November 2009, 11:36 am

Ngày hôm nay, trời lại đang mưa. Những giọt mưa rơi lại khiến cho lòng tôi thêm nặng trĩu và lắng sâu cùng nỗi buồn trong tâm mình. Bởi tôi vừa mới nghe một tin vô cùng đau buồn, cô Thọ đã ra đi... Người cô giáo đã chủ nhiệm và dạy tôi hồi lớp sáu. Tôi dường như không thể nào tin được điều đó, nó đối với tôi như là một điều gì đó quá mơ hồ. Có lẻ, tôi vẫn cho đó không phải là sự thật, chỉ mới đây thôi tôi còn nghe cô đọc thơ trong buổi văn nghệ của trường cấp hai, nơi tôi đã từng học, chỉ mới đây thôi mà sao cô lại có thể ra đi một cách đột ngột như vậy được. Sự thật sao lại quá phủ phàng như thế! Khiến tôi phải thấy hối tiếc vì chưa làm gì có thể đền đáp lại những gì cô đã truyền dạy cho tôi, cho những lớp học trò mà cô yêu quý. Nhưng đã quá muộn màng. Bởi thời gian đôi lúc quá tàn nhẫn,nó trôi đi một cách nhanh chóng khiến cho ta khi ngoảnh mặt lại thì mỗi thứ đã trở thành dĩ vãng.Chúng ta có muốn níu kéo thì cũng chỉ là huy vọng mà thôi.
Tôi bây giờ đã là một cô nữ sinh mười hai và sắp sửa bước qua khỏi thời học sinh. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn không thể quên hình ảnh cô và những kĩ niệm của một thời. Tôi thật sự cảm ơn khi được làm học trò của cô. Người cô giáo luôn tận tụy với nghề giáo của mình, sống hết mình cho công việc . Bởi cô ,đối với những đứa học trò chúng tôi, như người mẹ thứ hai. Tiếng mẹ đó sao bây giờ trở nên quá nghẹn ngào vì có lẻ nó sẽ không bao giờ cất lên nữa. Tôi chợt nhận ra lỗi lầm một thời, chợt bỗng thấy mình quá vô tình đôi lúc đã làm cô buồn và bận tâm. Khi đó, chúng tôi còn quá nhỏ để có thể nhận rõ tình cảm mà cô dành cho chúng tôi. Chỉ khi trưởng thành thì chúng tôi mới cảm thấy sâu sắc nhưng khi nhận ra dường như đã quá muộn. Cô đã phải bao lần rơi nước mắt vì những trò nghịch ngợm quá đáng của chúng tôi hay cô phải lo lắng cho chúng tôi, mỗi khi có một ai đó trong lớp lơ đãng việc học. Cô dường như chăm sóc và quan tâm cho chúng tôi từng chút một. Điều khiến tôi khâm phục và kính trọng cô hơn là cô không chỉ là một người thầy tận tâm với nghề nghiệp mà cô luôn xem những đứa học trò mình như những đứa con.
Tôi còn nhớ, khi tôi còn học ở cấp hai, có một anh học trò của cô vì nhà quá khó khăn, cha anh thì mất khi anh còn nhỏ, mẹ phải nuôi anh một mình nên điều đó khiến anh vào cấp ba là một điều dường như không thể. Anh tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng cô đã nhận anh làm con nuôi và yêu thương anh như con ruột của mình. Cô chu cấp cho anh học hết cấp ba và cả vào đại học nữa. Trong phút giây cuối cuộc đời, cô còn muốn gặp lại anh lần cuối nhưng vì lí do anh học ở Sài Gòn nên không thể về kịp.Chỉ biết khi ra đi, cô chỉ nhắn lại cho gia đình hãy chăm lo cho anh. Chính vì thế, lúc về, anh chỉ biết khóc và ôm lấy cô trong nỗi đau vô cùng. Bởi những điều cô làm quá là lớn lao và như tái sinh anh lần thứ hai mà anh chưa kịp đền đáp với tất cả những gì cô dành cho anh. Mọi người cảm thấy đau xót khi chứng kiến cảnh đó. Một đời cô tận tụy vẫn mà chỉ mới về hưu, cô chưa nghĩ ngơi thì lại bị cơn bệnh quái ác đã cướp cô đi. Khiến cho gia đình và những thế hệ học sinh của cô đau buồn. Cô ra đi mà chưa kịp nhìn những đứa học trò mình yêu quý và chưa kịp nhìn thấy người chồng của mình. Vì lúc đó thầy cũng đang đau nặng, chính vì thế mà cô lo lắng lại thêm bệnh mà ra đi không ai ngờ. Khi tôi đến thăm viếng cô thì chỉ thấy thầy ngồi lặng yên và thẩn thơ nhìn tấm ảnh của cô mà không nói một lời. Mọi người cũng hiểu và chỉ lặng lẽ.....
Ngày tiễn cô về với cõi vĩnh hằng, từng dòng người đưa tiễn trong niềm đau xót vô hạn. khi đưa cô về với đất, chúng tôi dường như không thể nào cầm được nước mắt. Dù biết rằng muốn cô đi thanh thản nhưng sao không thể.Cô đã sống trọn cuộc đời mình, với với trò là người thầy giáo hay một người vợ, một người mẹ, cô luôn là một người tuyệt vời. Cô thật sự đã ra đi nhưng những gì cô để lại thì còn mãi. Những lớp học trò của cô sẽ mang theo hành trang là những kiến thức của cô dạy để bước vào đời và đóng góp và xậy dựng cho cuộc sống này. Vì chỉ khi chúng tôi trưởng thành và thành công , hạnh phúc trong cuộc sống thì mới là mong mỏi của cô dành cho chúng tôi. Đơn giản với cô chúng tôi là gia tài quý báu nhất mà cô có. Nghề giáo quả là một nghề thật thiêng liêng bởi sản phẩm của nó không phải là gỗ đá mà là con người.

Thầy cô như những người lái đò luôn miệt mài để chở che và chở chúng ta cập bến tương lai. Có những người luôn tận tụy với công việc nhưng có nhiều người đến với nghề giáo chỉ là lối thoát cho mưu sinh.Chính vì thê tôi càng thấy trân trọng cô hơn và cố gắng thật nhiều để có thể như cô. Vì ước mơ của tôi là sau nay sẽ đứng trên mục giảng và truyền dạy những kiến thức của mình cho thế hệ sau như những gì cô đã làm. Hơn cả thế là tôi yêu và trân trọng nghề giáo. Chính cô đã tiếp thêm nghị lực cho tôi quyết tâm thực hiện ước mơ nhỏ nhoi đó.Và tôi nhận ra một điều từ cô là thế giới này luôn vận động theo một ý nghĩa của riêng nó. Cũng vì một lí do nào đó mà cuộc sống đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau. Chính vì thế chúng ta phải sống hết mình không chỉ cho riêng ta mà là cho cả những người ta yêu thương. Bởi trái tim nhỏ bé của chúng ta không hề yếu đuối mà luôn có những trái tim đập cùng nhịp tốt lành với trái tim bạn. Vì vậy dù cho trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn hãy luôn nhớ sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng gì là đáng sợ. Đơn giản vì bạn làm nên chính bạn và sống là không để hối tiếc.Ngay đến lúc cuối cuộc đời mình, cô cũng chỉ dành yêu thương đó cho những đứa học trò mà không cho bản thân mình .

Và tôi chỉ thầm muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp trồng người và có lẻ để xứng đáng với cô hơn. Bất chợt thầm ước giá như cô có thể còn sống để có thể tự hào về chúng tôi và để cô có thêm hạnh phúc. Dù biết là khó những tôi vẫn ước và hi vọng gió sẽ mang đến cô lời nói từ trái tim : “Con cảm ơn cô đã dạy cho con biết những điều hay lẻ phải và cho con biết yêu thương là gì. Con sẽ cố gắng và trưởng thành hơn để cô vui lòng và tự hào về đứa học trò của mình”.

_________________
u]Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương . [/u]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vuongquoc122.forumotion.com
 
Lời con dành tặng cho cô
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(*º°¨TẬP THỂ 12/2 NIÊN KHÓA 2007-2010 TRƯỜNG THPT HÒA VANG •'´¯) :: Diễn Đàn 12/2 :: Trang lưu bút ngọt ngào-
Chuyển đến