Nhanh thật đấy, thời gian trôi qua cứ như muốn trêu ngươi con người ta vậy. Mới đó mà đã 3 năm. Còn nhớ ngày nào còn “chân ướt, chân ráo” bước vào trường, bạn bè người quen kẻ xa lạ, vậy mà giờ đây đã Mười Hai, đã là “dân cuối cấp” , đang đứng trước một bước ngoặt lớn trong cuộc đời_ chuẩn bị vào vị trí xuất phát trong chặng đua dài không biết đâu là đích dừng.
Vài tháng nữa thôi, những học trò nghịch ngợm, ranh ma, luôn làm phiền lòng thầy cô sẽ chín chắn hơn, chững chạc hơn, đử nhận thức hơn để biết đâu là đúng, đâu là sai để bước vào đời, với những toan tính, với những muộn phiền về cơm, áo, gạo, tiền.
Vài tháng nữa thôi, cả lớp sẽ nhộn nhịp chuyền tay nhau những cuốn lưu bút, để lại “chút gì để nhớ” về một thời học sinh. Cho nhau những lời chúc tốt đẹp như một hành trang quý giá, một động lực mạnh mẽ tiếp thêm dũng khí. Sẽ còn lại phía sau là sự nuối tiếc về những tháng ngày đã qua.
Nhưng con người ta sinh ra là phải lớn lên, tạo hoá không cho phép ai có thể bé mãi được. Rồi sẽ phải đến một lúc nào đó, ta phải quen dần với nhịp sống tấp nập, bộn bề mà quên mất rằng mình đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc,ấm áp trong vòng tay bạn bè, thầy cô làm chỗ dựa.
Cây phượng già đã bao lần ra hoa, cây bàng đã bao lần thay lá, ngôi trường Hoà Vang đã bao lần khoác lên mình tấm áo mới? Chẳng ai biết mà có khi cũng chẳng ai đếm. Câu trả lời có lẽ chỉ mỗi thời gian mới có thể đáp lại. Còn chúng con_những người ngồi trên ghế nhà trường vẫn cứ ngày ngày đến trường mà chẳng nhận ra lớp bụi mờ thời gian đã phủ lên mái trường này bao rêu phong.
Chúng em cứ lần lượt hết lớp này đến lớp khác ra trường, thầy cô vẫn cứ đứng đó lặng lẽ dõi theo và mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng “Chúng nó gìơ đây đã lớn thật rồi”. Thầy cô vẫn ở đấy, cần mẫn khuya mái chèo xuôi dòng đưa những lớp học trò sau cập bến học vấn.
Ba năm, có lẽ là không đủ để cảm hết cái đẹp đẽ của một thời được- làm- học- sinh. Có lẽ là không đủ để cảm nhận hết tình bạn thương yêu, để đôi lúc thấy lòng ấm lại biết bao nhiêu. Ba năm, có lẽ là không đủ để cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, che chở của thầy cô. Và chắc cũng không ít người thầm mong ước được nhân đôi, nhân ba hay thậm chí là nhân nhiều lần cái ba năm đó chỉ để kéo dài thêm tuổi học trò,kéo dài thêm vài ngày tháng vô tư, mộng mơ. Mà cũng có thể đơn giản chỉ là mong muốn một điều gì đó mơ hồ để níu khoảng thời gian đẹp nhất trong đời.
Ba năm, tuy ngắn nhưng sẽ là quá đủ để ta thốt lên ba từ “Con cảm ơn !”.
P/S: bài nì bé viết từ luk làm tập san, h post lên cho vui....