First topic message reminder :
Biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ.. thôi bắt đầu từ lúc mới sinh ra vậy... ngày 12/7/1992 tôi đc sinh ra đời trong sự chờ mong đón đợi của bố mẹ mình... cảm giác đc làm 1 sinh linh bé bỏng đem lại hạnh phúc cho những người sinh thành thật là hạnh phúc...và rồi tôi lớn lên..ngày xưa tôi ở điện ngọc quảng nam nhưng sau đó chuyển ra chỗ ở hiện giờ... tôi bắt đầu đi trẻ..và ở chỗ ở mới tôi quen đc 1 thằng bạn thân..1 cô bạn thân.. cảm giác có bạn mới thật vui..trước đó ở chỗ ở cũ cũng có 1 thằng bạn thân và nó cũng chuyển đến chỗ ở mới gần chỗ tôi và gần như trùng thời gian...thế là tôi đã có đc 3 đứa bạn thân nhất...cô bạn của tôi ngày mới quen nhau sao đanh đá kinh.. hay cãi nhau có lần 2 đứa dành nhau chơi ở cây cột điện trước nhà mà tôi phải mang 1 cái thẹo bên mép cho đến giờ... và rồi tôi vào lớp 1.. cảm giác ban đầu đc đến 1 ngôi trường mới thật là lạ lùng, mới mẻ... và cũng nơi đây tôi lại đc học cũng cô bạn và thằng bạn thân... nhưng rồi cũng đc học cùng nhau có 1 lớp rồi lên lớp 2 tôi chuyển qua lớp bán trú.. do lớp 1 trưa nào về cũng tự nấu cơm.. nghĩ lại hồi đó sao mà lì vãi lớp 1 mà đi bộ từ trường về nhà trong bủi trưa nắng...lại đến những đêm trung thu nó đc đi chơi với bố xem múa lân thổi lửa hơn thế nữa lần đầu tiên nó đc tự làm 1 chiếc lông đèn, nhưng cái lông đèn cũng đơn giản thôi chỉ là 1 hộp đựng xà phòng đục thêm vài cái lỗ.. nghĩ lại mà thấy phục thiệt... tiếp sau đó lên lớp 2,3 thì học lớp bán trú.. ở lớp mới nó lại tìm đc vài thằng bạn thân nữa cũng sống gần khu vực nó sống... lên lớp 4,5 nó lại phải sống tiếp những buổi trưa tự túc nhưng đc cái là đc ăn cơm hộp không phải ăn mì tôm nữa...lên lớp 5 nó bắt đầu biết đá cầu, lần đầu nó chỉ khấc đc có vài ba quả, nhưng rồi không hiểu sao trong 1 lần xuất thần nó khấc đc 30 quả. lúc đó nó cảm thấy mình thật vĩ đại mà chả hiểu vì sao nữa... rồi những lúc giờ ra chơi nó lại típ tục chơi đá cầu kô thì nó lại chơi dí bắt... rồi mùa hè lại chuẩn bị tới và nó bắt đầu bị nhồi nhét chữ để thi lên cấp 2, những buổi học thêm tại trường nó lại rủ lũ bạn ra sân cỏ trong trường chơi trò đá người, đứa nào mồ hôi cũng nhễ nhại nhưng đc cái thỏa sức vùng vẫy như Đinh bộ lĩnh tập trận.. hồi đó sao thấy mà vui thế kô biết.. và rồi nó lên cấp 2.. lũ bạn của nó và nó cùng vào 1 trường cấp 2 nhưng chỉ đc vài đứa đc học cùng nhau do qua trường mới bị xếp lại lớp.. trong đó cũng có 2 thằng bạn và cô bạn thân... nhà cô bạn lại sát nhà nên ngày nào cũng giáp mặt nhau và 2 đứa vẫn cãi lộn nhau chí chóe... và cô ấy còn hay chữi nó là điên hoặc khùng.. thảm dể sợ... nó bắt đầu đi học thêm đi học cùng thằng bạn thân và nó bắt đầu biết đầu biết trèo dừa trong những buổi nghĩ học thêm... nhưng nó trèo vẫn còn kém thua thằng bạn nó... có lần 2 thằng thi trèo vừa bắt đầu thì 2 thằng cũng cùng lúc nhãy lên cây dừa.. nó mãi mới trèo đc lên nữa cây, nhìn qua bên cây thằng bạn thì hỡi ơi bạn nó lên trên ngọn từ lúc nào hiz hiz.. đã thế còn cười vang chọc nó ... và rồi nó lên lớp 7 lúc này nó đã thân đc hầu hết những thành viên trong lớp... nó bắt đầu đá bóng với lũ bạn ấy.. nhưng nó vẫn không quên cái món trèo dừa bởi mỗi lúc rảnh nó và thằng bạn thân lại mò ra mấy cây dừa trong sân bay ở sau nhà.. nhớ hồi thằng bạn thân bị bệnh phải đi mổ...nó lại hí hoáy 1 mình trèo dừa để hái cho thằng bạn.. lần đó không hiểu sao nó liều thế trèo lên 1 cây cao thật cao, cao hơn cả những cây từ trước giờ nó từng trèo.. khi lên đến nơi chân tay nó rụng rã, chân nó run bật bật theo phản xạ tự nhiên.. khổ hơn là lúc nó hái xong nó trèo xuống... khổ 1 nỗi là lúc xuống đến gần hết rồi thì chân tay nó rã rời và bịch... nó rớt xuống cũng may là rớt vào bụi rậm nên kô sao... giờ nghĩ lại mà thấy ớn lạnh.... lên lớp 8,9 nó tiếp xúc với cô bạn cạnh nhà nhiều quá đến nỗi nhiều lúc ngủ mà cũng mơ về cô ấy... nhưng nó lại không giám nói... nó gác mọi chuyện đó qua 1 bên và nó học.. nó học thật nhiều và thật nhiều để chuẩn bị cho tương lai sắp tới đó là thi lên cấp 3... nó thì thi trường hòa vang cùng 2 thằng bạn thân.. còn cô bạn thì lại thi phan châu trinh... đến ngày biết kết quả thì nó hơi buồn.. nó buồn bởi trong đám thì 1 thằng bạn không đc như điều nó muốn.. nhưng nó cũng chúc mừng cô bạn đc vô phan châu trinh. và nó vẫn đc học cùng 1 đứa... chỉ tội cho đứa kia thôi... và rồi nó vào cấp 3.. đánh dấu bước ngoặt của đời nó.. ở đây nó gặp đc nhiều đứa bạn mới.... nó đc phân ngồi cùng thằng quậy nhất lớp đó là thằng tuấn anh. sau đó lại ngồi gần thằng bạn mẫn... quảng thời gian ngồi gần mẫn la quảng thời gian đen tối.. toàn bị hành hạ kô.. toàn nhéo vào người đau muốn chết...hiz hiz hiz... giờ đây học khác trường với những đứa bạn thân của nó nhưng không có nghĩa là kết thúc.. nó vẫn chơi với tụi nó, vẫn qua lại nhà nhau bởi gần nhà cả mà.. nhất là cô bạn.. tôi hay qua nhà cô ấy để học tiếng anh nhưng đầu óc ngu quá nên cô ấy có giảng thế nào cũng không vô.. và vẫn bị cô ấy chửi... hjiz hjiz... nhưng đc cái là nó vẫn chọc ngược lại đc... quảng thời gian thật vui... và tôi thầm nhớ cô bạn ấy từ hồi nào không biết... tôi nhiều lần định nói ra nhưng lại không nói thành lời.. và rồi hè đầu tiên của những năm cấp 3 đã tới... nó nghĩ rằng hè này nó sẽ nói cho cô ấy biết nhưng mọi chuyện lại chả bao giờ theo ý muốn... cái ngày định mệnh ấy tới.. cái ngày mà thượng đế cướp cô ấy khỏi cuộc đời tôi.. đó là những ngày đầu hè.. cái nóng oi bức, xâm lấn đến từng ngóc ngách... trước ngày định mệnh chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau. vẫn như thường lệ tôi hay chọc quê cô ấy và vẫn lãnh trọn cái tràng chữi của cô ấy hết khùng rồi lại điên và cả 2 đứa cùng ngồi cười...và đâu biết rằng ngày hôm sau cô ấy đã ra đi mãi... cô ấy đã đi trong 1 tại nạn giao thông... bỏ lại sau lưng tất cả, tuổi học trò mộng mơ vô tư... và còn bỏ tôi lại trơ trọi với lời hứa thổ lộ... nó hụt hẫng... nó buồn.. nó cảm thấy trong lòng quặn thắt.. giờ đây trong cuộc đời nó không còn hình bóng của cô ấy nữa. phải chăng thì chỉ còn trong trí tưởng tượng hay trí nhớ.... những ngày làm tang tâm trạng nó bị đè nặng... nằm bên nhà nghe những lời cầu siêu đầu óc nó trống rỗng.. không có gì trong đầu nó.. chỉ còn lại hình ảnh của cô ấy những ngày trước đó... đến ngủ nó cũng kô giám ngủ tại nhà, nó phải xuống nhà mấy thằng bạn nó ngủ... nó cùng 2 thằng bạn thân đến viếng và thắp hương cầu nguyện cho cô ấy đc yên nghỉ... nó nhìn thấy tấm ảnh để trên bàn lòng như bị ai bóp.. không nói nên lời.. cả hè ấy nó buồn lắm.. nhưng rồi năm học mới lại đến... nó lên lớp 11.... giờ thì nó đc xếp ngồi cùng lớp trưởng nói chung là nó đc xếp ngồi cùng nhóm TK hiện giờ.... và nó đã đc những tiếng cười làm vơi đi nỗi buồn trong hè.. nhưng nó vẫn không quên cô ấy... đến hè lớp 11 làm giỗ đầu của cô ấy... nó cũng chỉ ngồi bên nhà không qua ăn giỗ... nó vẫn không giám tin đó là sự thật...nhưng sự thật vẫn hiển hiện ra trước mắt nó... nó phải bắt buộc chấo nhận rằng cô ấy đã thực sự rời xa cõi đời này, rời xa nó... rồi lên lớp 12... nó bắt đầu tham gia 4r lớp... giờ thì nó đã vui trở lại... nó coi cô ấy giờ như 1 kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu.. và nó bắt đầu rung động lần thứ 2.. nhưng nói thật trước đó năm lớp 10, 11 nó lại hoàn toàn không có chút gì gọi là để ý cô ấy cả..... bởi không hiểu tại sao hồi đó thấy cô ấy bình thường lạ... không có điểm gì nổi bật cả... nhưng chả hiểu sao lên lớp 12 nó lại để ý cô ấy mới lạ... và rồi nó viết 1 topic trong 4r nói lên nỗi lòng của nó... và đến ngày nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp nó đã làm việc mà ngày trước nó đã không làm đc.. đó là thổ lộ với cô ấy... nó lấy hết can đảm ra và nói.. nhưng mọi chuyện cũng kết thúc ở đó thôi... nó nói ra để nó kô phải hối hận như ngày trước.. để cho người nó thích biết là nó thích người...thực chất thì nó cũng chả có hi vọng gì nhiều..... rồi ngày thi cũng đến và rồi ngày thi qua... buổi chiều thi cuối cùng.. sau khi thi xong nó về nhà và trên đường bỗng chốc nó nghĩ lại cô bạn ấy.... rồi nó lại nghĩ qua cô bạn đã mất... nó nghĩ rằng nếu giờ này còn thì chắc tôi đang dò bài với cô ấy và kiểu nào cũng lãnh vài câu chữi thân thuộc... vậy là cuối cùng 18 năm đầu tiên trong quãng đời đầu tiên của nó trôi qua với đầy những kỉ niệm... vui buồn xen lẫn... nỗi buồn là nó đã mất đi 1 người mà nó đã yêu mà nó chưa kịp thổ lộ,.. còn vui thì chắc là đc quen những người bạn mới rất vui vẻ.. điển hình là lớp 12/2 hiện chừ.. và còn 1 niềm vui nữa là nó đã yêu trở lại.....
chấm hết 18 năm đầu tiên trong quãng đời