(*º°¨TẬP THỂ 12/2 NIÊN KHÓA 2007-2010 TRƯỜNG THPT HÒA VANG •'´¯)
Chào mừng mọi người đã đến forum của tập thể lớp 12/2 trường trung học phổ thông Hòa Vang, Đà Nẵng, niên khóa 2009-2010. Rất vui vì đuwocj làm quen với tất cả các bạn.

(*º°¨TẬP THỂ 12/2 NIÊN KHÓA 2007-2010 TRƯỜNG THPT HÒA VANG •'´¯)

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

Share | 
 

 Chuyện náo đọng mùa hè

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conbelythuyet
vip


Tổng số bài gửi : 23
Points : 47
Reputation : 1
Join date : 17/10/2009
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Chuyện náo đọng mùa hè   24th October 2009, 8:01 pm

CHUYỆN NÁO ĐỘNG MÙA HÈ
chương 1
Nguyễn Thiên Ngân
***

- Hai em được nhận! – Người quản lý nói.
Thư và Nhiên tròn mắt ngỡ ngàng trong một giây. Rồi lập tức hai đứa nhảy xổ vào ôm chầm lấy nhau với những tiếng “Oh yes” đầy phấn khích.
Thư và Nhiên là cạ cứng của nhau, hết hè này sẽ vào lớp mười hai. Một ngày đẹp trời nọ, sau mấy ngày ăn chơi ngủ nghỉ xả giàn, hai cô nàng quyết định phải đi tìm một công việc làm thêm mùa hè. Việc này vừa để “trau dồi kĩ năng sống”, vừa là để có thêm đồng ra đồng vào cho cái quỹ tiền tiêu vặt lúc nào cũng quá chênh lệch với nhu cầu thực tế của hai đứa.
Với hai đứa, thử thách vừa vượt qua cực kì quan trọng. Thử nghĩ coi, lần đầu tiên đi xin việc làm mà lại được nhận ngay thì có đáng tự hào không cơ chứ?! Công việc đó lại còn là phục vụ cho một quán cà phê thuộc chuỗi quán nổi tiếng trong thành phố. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được khoác chiếc tạp dề đen, đi tới đi lui, thoăn thoắt nhận order, miệng luôn luôn nở nụ cười chuyên nghiệp và “bắn” tiếng Anh như gió, còn gì oai bằng. Hỏi sao không phấn khích cho được!
Chị quản lý mỉm cười, lắc đầu.
- Chà, nhưng khi đang làm việc mà cứ nhí nhố thế này thì sẽ sớm phải nghỉ thôi.
Hai đứa buông nhau ra, mỉm cười ngượng ngùng. Nhưng dưới gầm bàn, khuất tầm mắt của chị quản lý, hai cô nàng vẫn đá chân nhau liên tục.
- Chờ chút, chị sẽ giới thiệu với em ca trưởng. Từ nay các em sẽ làm việc dưới sự điều hành của cậu ấy.
Chị quản lý nhấc điện thoại lên. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hai cô nhóc quay lại nhìn và bất giác trở nên đông cứng, dường như cùng lúc.
Ca trưởng là một anh chàng không hẳn đẹp trai, nhưng toát lên một vẻ rất thu hút. Anh ta đeo kính cận, mặc sơ mi đỏ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lịch lãm. Nhiên liếc nhìn bảng tên trên ngực áo anh ta. Vĩnh Hoàng. Tên cũng đẹp nữa!
Ca trưởng gật đầu với chị quản lý rồi tức khắc thi hành nhiệm vụ của mình. Anh ta quay sang hai cô nhóc, nói bằng một giọng trung tính, chẳng lấy gì làm nồng nhiệt:
- Hai em đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn công việc cụ thể.

- Thằng cha đó chảnh dễ sợ! Còn khó tính nữa chứ! Mới tập huấn thôi mà hành tụi mình muốn ra bã luôn. Cái gì vai thẳng, lưng thẳng… Tao quên hết trơn rồi! – Thư quẳng cặp, nằm xụi lơ trên sô pha.
- Công nhận, tao chưa từng thấy gã nào trẻ mà băng giá như ổng. Kiểu đó chắc nhiều em theo lắm. - Nhiên hất chân Thư xuống, dựa mình ra ghế.
- Ê mày! – Bỗng nhiên Nhiên nở nụ cười bí ẩn.
- Gì?
- Tao cảm thấy những ngày sắp tới sẽ rất thú vị đây.
Đúng như dự đoán, Hoàng là một gã cực kì đáng ghét. Ngày đầu tiên đi làm, đứa cà rỡn như Thư đã phải lãnh chịu hậu quả. Khi cô nàng đang đứng lớ ngớ ở quầy bar, Hoàng đi ngang qua, nói rất nhanh nhưng cách nói thì khiến Thư hết hồn hết vía. “Bàn số 5 gọi order tới hai lần rồi, thưa cô!”
Chưa đầy năm phút sau, Hoàng lại xuất hiện sau lưng nó như một bóng ma, thì thầm bằng giọng gằn cố nén tức tối nghe phát nổi da gà “Em có biết bàn 7 gọi tính tiền cách đây bao nhiêu phút không?”
Thư hộc tốc chạy đến bàn bảy, không quên lầm bầm rủa sả gã ca trưởng đáng ghét “Làm gì mà dữ vậy, anh hai!”
Nhiên kín đáo lượn lại chỗ Thư “Ê mày, gì kì vậy! Tập trung đi chứ! Hay mải lo nhìn chàng nên quên hết mọi chuyện rồi?!” Thư lườm nó một cái sắc lẻm “Ê, mày có tin tao đá cho mày một cái không?”
Cuối cùng, ca làm đầu tiên trong đời cũng kết thúc. Hai cô nhóc cảm thấy kiệt sức, đôi chân dường như không còn thuộc về mình nữa. Nhiên và Thư uể oải bước vào phòng thay đồ. Cùng lúc đó, một cô gái bước vào. Đó là Minh Anh, làm cùng ca, sinh viên năm nhất. Sáng nay Thư và Nhiên có được giới thiệu sơ qua với mọi người làm cùng. Ai cũng vui vẻ đón chào hai cô bé nhỏ tuổi nhất ca làm.
Minh Anh mỉm cười rất hiền, an ủi Thư:
- Không sao đâu em, hồi mới vô làm, chị cũng lớ ngớ lắm. Phải vài ngày mới quen được.
Thư cười như mếu:
- Cái anh ca trưởng đó dữ quá chị ơi.
Minh Anh nheo mắt:
- À, ảnh hơi nghiêm túc một cách cứng nhắc chứ không có gì đâu.
Nhiên chớp ngay cơ hội, hỏi ngay:
- Anh đó bao nhiêu tuổi hả chị?
- Hình như còn là sinh viên. Chị không rõ, vì cũng mới vô làm trước mấy đứa có hai tuần thôi. Với lại ảnh cũng không hay trò chuyện nhiều.
Thư và Nhiên kín đáo nhìn nhau. Hai đứa biết sắp tới, có quá nhiều thông tin cần phải thu thập và một gã đáng ghét phải chinh phục.
- Thôi chị về trước nhé! – Minh Anh khóa tủ, khoác ba lô lên vai, ra dấu chào hai đứa. Mái tóc dài xoăn nhẹ bây giờ được xõa xuống vai chứ không vấn cao gọn gàng lên như khi làm việc làm cô trông như một người khác.
- Ê Nhiên, sao nhân viên quán này, cả trai lẫn gái, ai cũng đẹp kinh dị vậy? Mày có nghĩ tao với mày cũng không ngoại lệ không? – Thư chống cằm nhìn theo, mơ màng.
- Mày khùng rồi!
Hoàng hăm mốt tuổi, sinh viên năm ba khoa Quan hệ quốc tế trường X. Đó là trường đại học mà hai cô nhóc dự định sẽ thi vào sau khi tốt nghiệp phổ thông. Không chỉ vậy, anh còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh của Khoa, với thành tích học tập cực kì đến nể. Những học bổng, chương trình trao đổi văn hóa dạng như Mùa hè trên biển, Giao lưu văn hóa thanh niên thế giới Hoàng đều chiếm trọn. Anh ta làm việc ở quán cà phê này từ năm nhất đại học và được người quản lý rất mực tin cậy.
Những thông tin quý báu này Nhiên thu thập từ những cuộc chuyện phiếm trong giờ quán vắng khách với các anh chị cùng ca làm. Ai cũng nể Hoàng, tuy nhiên không thích anh ta lắm vì vẻ xa cách, lạnh lùng đến đáng ngại. Thường những lúc rảnh như vậy, Hoàng chỉ đứng tập trung kiểm lại các hóa đơn hoặc sắp xếp dụng cụ trên quầy bar, mặc kệ mọi người tán phét chuyện gì.
- Hắn quá ổn! – Thư nói
- Có điều hắn quá chảnh.
- Chảnh thì phải huấn luyện cho hết chảnh đi chứ, vậy mới thập toàn thập mĩ được.
- Tao nghĩ vô phương cứu chữa rồi mày ơi.
- Cái gì cũng còn chút hi vọng chứ. Tao đã nghĩ ra chương trình “giảm chảnh” cho hắn trong vòng ba tháng hè. Chẹp, một kế hoạch thật hoàn mĩ! - Nhiên cười đắc chí.
“Kế hoạch thật hoàn mĩ” đó gắn với sự ra đời của một cái blog. Thư và Nhiên quyết định sẽ viết cái blog ấy dưới dạng “một cô bé thông minh, cá tính viết về gã ca trưởng lạnh lùng đáng ghét”. Dĩ nhiên, “cô bé” là hai đứa nó, còn “gã đáng ghét” còn ai trồng khoai đất này.
Entry đầu tiên:
“ Ngày … tháng…năm…
Sáng nay trời rất đẹp. Nắng tràn vào quán qua ô cửa kính rộng. Giàn cát đằng đã leo được hai phần ba giàn gỗ và bắt đầu nở những bông hoa tím dịu…”
- Ê, gớm quá mày. Sao sến dữ? – Thư nhăn mặt nhìn Nhiên.
- Mày chả hiểu gì cả. Nhiên dẩu môi. Nó tiếp tục viết.
“Nhạc rất hay và quán rất vắng, mùi cà phê thì thơm đến nhức mũi. Mọi người loay hoay lau ly tách và khe khẽ nói cười. Nói chung mọi thứ đều hoàn hảo, trừ hắn. Hắn đứng im như tượng, liên tục đẩy kính lên mũi (cứ làm như trong một vài phút thì cái kính nọ sẽ sụp xuống một lần), chăm chăm kiểm tra hóa đơn trong ca làm. Chưa bao giờ thấy hắn có một cử chỉ thân thiện với mọi người. Có lẽ hắn nghĩ hắn khác biệt lắm.”
- Tuyệt! Mày thật là siêu nhân, ngòi bút hờ hững mà thuyết phục! – Thư gục gặc liên tục.
- Chuyện! Giờ mày mới biết tao giỏi hả?!
Hai đứa ngồi tự tâng bốc một hồi, chợt Thư hỏi:
- Ủa, mà rốt cuộc làm sao để cho hắn biết là cái blog này tồn tại trên đời?
Nhiên ngớ mặt. Nó chưa nghĩ đến điều này.
Rốt cục, hai cô nhóc đã làm cách nào để Hoàng biết đến cái blog ấy

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
[Q]ueen_tk



Tổng số bài gửi : 394
Points : 427
Reputation : 5
Join date : 25/07/2009
Age : 24
Đến từ : hoa vang skul

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   5th January 2010, 9:15 am

đề ngị thảo post tiếp chap 2 đi... đang đọc mà hết mất, tụt hứng gê
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
...zYn...



Tổng số bài gửi : 389
Points : 604
Reputation : 3
Join date : 18/10/2009
Age : 24
Đến từ : Quốc gia 12/2....(Năm 2009-2010)....[Đà Nẵng city]

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   5th January 2010, 11:47 am

Công nhận mi rẻng đó Q .. Lên 4r ngùi đọc tiểu phẩm.. với lại cái tiểu phẩm của bé thảo làm rỳ có chap 2 (đó là 1 kết cục mở).. cho nên chịu khó chút đi mi nghĩ kết cục nó thế nào sẽ như thế đó thôi kô có chap2 đâu mà chờ hố hố hố hố.. nếu mi không tin thì có thể hỏi chuyên gia bình luận "Vô danh khách" ý hoặc tác giả tiểu phẩm "cobelythuyet" xem ta nói đúng kô.. Q có đầu rùa..( Hế Hế Hế >:) )
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Bá tước Monte Cristo



Tổng số bài gửi : 6
Points : 10
Reputation : 0
Join date : 03/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   6th January 2010, 4:04 pm

CHUYỆN NÁO ĐỘNG MÙA HÈ

chương 2
Nguyễn Thiên Ngân
***
Phải nói Nhiên là người tinh quái. Xưa nay, cô nhóc hiếm khi đầu hàng trước một tình huống hóc búa nào. Chưa đầy năm giây sau đã thấy cô nàng mỉm cười đắc thắng. “Tụi mình sẽ tặng hắn một quyển sách!” - Nhiên nói. Thư tròn xoe mắt. “Nhưng để làm gì?”. “Ta sẽ làm hắn ngạc nhiên đến phát khóc, hắn sẽ đoán già đoán non xem ai đã cả gan làm chuyện ấy.” “Và?” “Và hắn chỉ có thể lần theo đường link cho sẵn trong quyển sách đó, để đến blog này mới mong tìm ra kẻ chủ mưu!”. Kế hoạch của Nhiên quả là lợi hại. Mọi chuyện sẽ không bị làm rùm beng lên. Chỉ mình Hoàng họa may đoán ra “những” ai đã làm chuyện đó.
Tối hôm sau, hai cô nàng lò dò đến một cửa hàng sách tiếng Anh trong thành phố. Thực tình, cả Thư và Nhiên đều chưa nhận được một đồng lương nào từ chỗ làm mà đã phải mất đi một khoản không nhỏ! Hai nàng rước về một quyển tiểu thuyết viễn tưởng tiếng Anh, với hy vọng người lạnh lùng như “ca trưởng” sẽ thích đọc những thứ đại loại như vậy.
Hai hôm sau, quyển sách cùng với “cái địa chỉ blog” cập bến quán cà phê nơi hai nàng làm việc... theo đường bưu điện. Tất nhiên là gửi cho Vĩnh Hoàng. Và còn “tất nhiên” hơn nữa khi cả hai nàng sẽ khó mà bị nghi ngờ. Bởi lúc bấy giờ, cả hai đang lụi cụi làm việc. Nhiên vẫn nhận order, còn Thư thì mang cà phê đến bàn số 7.
Hoàng hơi ngạc nhiên khi nhận được gói quà. Nhưng lập tức, anh ta nhét nó vào ngăn tủ và tiếp tục làm việc. Hai cô nhóc nháy nhau cười đắc thắng.

Ngày hôm sau, hai đứa hí hửng đi làm rất sớm. Tụi nó gặp Hoàng ở bãi để xe của nhân viên. Anh chàng đang lúi húi cất áo khoác vào cốp. Hằng ngày quen nhìn thấy Hoàng “đóng khung” trong bộ đồng phục đen, giờ nhìn anh ta mặc áo sơ mi quần jeans bình thường trông … đẹp trai dã man.
- Chào anh! – Thư và Nhiên nháy nhau, đồng thanh hô to.
Hoàng giật bắn mình, yên xe sập xuống trúng tay anh ta. Ba giây sau, anh ta mới có thể lắp bắp.
- Ờ … ừ… chào…
Hai cô nàng nhìn Hoàng trân trân. Lần đầu tiên anh ta để cho người khác thấy vẻ lúng túng ở mình. Rồi tụi nó cười ranh mãnh, tung tăng đi vào trước.
Suốt ca làm hôm đó, Nhiên và Thư thay phiên nhau quan sát Hoàng. Hai đứa trao đổi với nhau bằng những câu nói thầm thì ở góc khuất quầy bar. “Ê, chắc kế hoạch không ổn rồi mày ơi. Mày nhìn coi, ổng vẫn lạnh như tiền. Hay là ổng vẫn chưa vào blog đó?” Thư tỏ vẻ thất vọng thấy rõ sau hai phần ba ca làm. “Mày ngốc lắm. Phải từ từ cho khoai nó nhừ. Hắn ta đang ở trong giai đoạn cảnh giác cao độ. Cải hóa một con người chứ có phải ăn kẹo đâu mà đòi cho nhanh?!” Nhiên trả lời ngay tắp lự. Nhưng thật ra, cô nàng cũng đang sốt ruột kinh khủng. Hắn đứng đó, như bức tường thành không hề suy suyển bởi những lời móc máy của hai đứa trên cái blog nọ.
- Thư, Nhiên! - giọng Minh Anh đột ngột vang lên phía sau lưng hai đứa.
- Dạ, sao chị? – Nhiên giật thót.
Minh Anh cười khổ sở:
- Chị xin lỗi, nhưng anh Hoàng bảo chị nói với hai đứa, nếu có chuyện riêng cần thảo luận, anh ấy cho phép hai đứa nghỉ mười phút ra ngoài nói cho xong rồi vào làm tiếp.
Thư ngẩn mặt ra, dường như chưa tiếp thu được nội dung Minh Anh vừa chuyển tải. Nhiên cau mày. Nó lẩm bẩm.
- Cảm ơn chị. Để em tự nói với ảnh.
Rồi nó phăm phăm đi đến trước mặt Hoàng, lúc này đang đứng thay một đĩa nhạc khác vào máy.
- Thưa anh, không cần ra ngoài mười phút, tụi em nói chuyện đã xong. – Nhiên gằn từng tiếng một đầy vẻ gây sự. Giờ nó đang quá bực bội với gã ca trưởng đáng ghét này. Thậm chí nó không thèm để ý đến chuyện mình đã sai lè lè khi cứ lén lút tám chuyện riêng trong giờ làm.
- Vậy tốt. Làm việc đi nhé! – Trời ơi, tin nổi không, hắn cười khi nói câu đó.
Nếu phản ứng của Hoàng lại cư xử thờ ơ kiêu kì như những ngày trước, có lẽ sẽ xảy ra một vụ đụng độ, rồi sao cũng được. Nhưng đột nhiên anh ta mỉm cười khiến Nhiên không biết cư xử thế nào. Nó đành bỏ đi, miệng lẩm bẩm. “Ông này chắc thần kinh rồi!”

Hai đứa nó ngồi thừ trong phòng thay đồ. Minh Anh vừa cho quần áo vào túi xách, vừa nói:
- Thôi đừng có bực nữa. Chị nghĩ anh Hoàng nghĩ hai đứa cần nói chuyện, và ảnh tỏ thiện chí bằng cách cho phép hai đứa ra ngoài. Chỉ vậy thôi, chẳng có ý móc máy gì đâu.
- Ổng chơi tụi em thì có chị ơi! – Nhiên nhăn nhó.
- Tao cũng nghĩ ổng không có ý gì. Thái độ của ổng không phải là thái độ kênh kiệu kẻ cả như mấy lần trước. – Thư đột ngột nói – Tao thấy hình như ổng đang cố tỏ ra dễ thương, mà không biết cách thôi.
- Ý mày là kế hoạch đã bắt đầu có tiến triển? – Nhiên hỏi. Bây giờ nó dường như không còn tin vào cái kế hoạch do chính mình bày ra nữa.
- Đương nhiên. – Thư gật đầu. Lâu lâu nó tỏ ra thật là thông minh sáng suốt.
Minh Anh dè dặt:
- Kế hoạch?
- À không. Không có gì. – Hai đứa dường như nói cùng một lúc.
Minh Anh mỉm cười, nhún vai.

Hoàng dường như bắt đầu hiểu rõ có người đang quan sát mình. Nhất cử nhất động của anh ta đều bị “kẻ ấy” ghi lại trên blog như thể theo dõi bằng camera. “Kẻ ấy” là một ai đó giấu mặt trong ca làm hàng mấy chục nhân viên này, nhưng là ai thì Hoàng chưa thể nào xác định. Hành động của anh ta vì vậy mà trở nên thận trọng thấy rõ. Nhờ cái blog đó, hình như phần nào nhận ra nguyên nhân mình là kẻ “đáng ghét” trong mắt các đồng nghiệp cùng ca làm, Hoàng bắt đầu cởi mở hơn. Anh ta đang thay đổi, không rõ ràng nhưng là từng chút, từng chút một.
Thư và Nhiên tiếp tục quan sát anh ta nhiều ngày sau đó. Cứ hai ba ngày, Nhiên lại viết một entry ngăn ngắn, lửng lơ về “gã ca trưởng”. Tuy không nhận được comment nào, nhưng rõ ràng lượng pageview tăng lên thấy rõ. Blog này chỉ mình hắn biết, và rõ ràng hắn đang hồi hộp vào xem từng ngày để biết mình bị “lên thớt” như thế nào.
Cái blog dần dần trở thành một thứ “nhật kí hướng thiện” của Hoàng. Nhiên cập nhật đều đặn những dòng như sau.
“Hôm nay hắn đã mỉm cười khi có người kể chuyện tiếu lâm”
“Hôm nay hắn hứa cho Nhiên mượn cuốn từ điển văn hóa Anh – Mỹ”
“Hôm nay hắn đã không đánh dấu trừ lương, dù Thư đi làm muộn đến hai lăm phút”
“Hôm nay hắn đứng ra xin lỗi vụ chị Quỳnh bất cẩn làm đổ cà phê lên người khách, và đã không báo quản lý.”
Thư dặn Nhiên cố gắng viết bằng một thái độ cực kì trung tính, không để “lòi đuôi”. Hai đứa nó hiểu rằng chừng nào “cô bé chủ blog” còn là một bí mật với Hoàng thì cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn một cách thú vị.

Nhưng cũng dần dần, hai cô nhóc nhận ra một sự thật không như mong đợi, đó là Hoàng trở nên quá thân với Minh Anh. Thậm chí có lần Thư còn thấy anh ta chở Minh Anh về sau ca làm. Dù trước đó Minh Anh đã kể rằng xe của chị ấy lủng lốp và lát nữa chắc phải đi nhờ ai đó ra chỗ vá để lấy xe về; thì hai đứa vẫn cứ bán tín bán nghi rằng họ có chuyện gì đó với nhau.
- Ê mày, cái mặt ông Hoàng lầm lì vậy, sao chị Minh Anh dám xin đi nhờ được hay vậy ta? – Nhiên băn khoăn.
- Lì gì, dạo này ổng đỡ hơn hẳn. Tính nết dễ chịu ra, nhờ một chút thì có sao.
- Có thiếu gì người để đi nhờ. Sao chị Minh Anh không nhờ mày hay … tao chẳng hạn?!
- Xời, vậy mà cũng hỏi. Chứ nếu là mày, mày sẽ muốn đi nhờ ai? – Thư cười vào mũi Nhiên. – Nhưng công nhận, dạo này hai người đó thân nhau thiệt. Hôm qua ổng còn lau tủ bánh giùm cho chị Minh Anh nữa. – Giọng nó trầm xuống.
- Tao chỉ ngại rằng… ông Hoàng đang nhầm lẫn. – Giọng Nhiên đầy vẻ băn khoăn.
- Về việc Minh Anh là chủ cái blog của tụi mình?
- Chính xác.
- Vậy thì sao?
- Thì phải hạ màn xuống thôi!

“Ngày … tháng … năm….
Ca trưởng dễ ghét (nhưng gần đây đã bớt dễ ghét phần nào)
Tôi biết anh vẫn theo dõi blog này thường xuyên. Hẳn anh cũng muốn gặp nhau một lần cho biết mặt?
9 giờ sáng Chủ Nhật tuần này ở quán cà phê X đường Y, tôi ngồi ở trên tầng thượng. Chắc đấy sẽ là một cuộc hội ngộ bất ngờ. Hẹn gặp anh lúc đó! ”

Đó là nội dung cái entry cuối cùng mà Thư và Nhiên cùng nhau soạn thảo cho cái blog bí mật kia. Niềm háo hức được “hạ màn” vở kịch đã diễn suốt gần hai tháng khiến tụi nó cảm thấy chộn rộn trong lòng. Nhưng cũng từ hôm đó, dường như có điều gì khó nói len lỏi giữa hai đứa. Thư hiểu rõ Hoàng đóng vai trò quan trọng thế nào trong những ngày gần đây của Nhiên. Nhiên có ngờ nghệch mới không nhận thấy con bạn thân của mình lúc nào cũng háo hức mỗi khi nhắc về Hoàng. Hình bóng gã ca trưởng đáng ghét nọ đã xâm chiếm trái tim của hai cô nhóc từ lúc nào không rõ. Không hẹn mà cả hai đứa cùng gặp nhau ở suy nghĩ: tụi nó chẳng thể nào xuất hiện cùng lúc trước mắt anh ta rồi biến công tình hai tháng qua thành một trò đùa có kết cục vô duyên như vậy được. Đây sẽ là cơ hội dành cho một đứa, chỉ một mà thôi…
Ngày hẹn thì mỗi lúc một gần.
Thư và Nhiên, ai sẽ là người xuất hiện trước mặt Hoàng với danh nghĩa “chủ cái blog” nọ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
[Q]ueen_tk



Tổng số bài gửi : 394
Points : 427
Reputation : 5
Join date : 25/07/2009
Age : 24
Đến từ : hoa vang skul

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   8th January 2010, 9:57 am

chắc có chap 3 nữa.... bá tước hay conbelythuyet post lên đọc tiếp đi.... đang hay...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   14th April 2010, 9:00 am

mot lu khung
o khong hay sao ma ngoi doc may thu nay
Về Đầu Trang Go down
sandy_kute_tv



Tổng số bài gửi : 136
Points : 143
Reputation : 3
Join date : 14/03/2010
Age : 25
Đến từ : då ñåñg çi†¥

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   14th April 2010, 7:28 pm

hjhj cũng thú vị mà.....hok đọc xin ai đó đừng lên tiếng....thay vì nói người ta rãh thì chính mình post bài lên đi....bài nào hay mà có ích ấy...hok nhàm chán....làm dc đi rồi nói....^^ lol! lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   15th April 2010, 2:12 pm

TROI ! ai co thoi gian dau ma may cai nay.muon doc thi tu len mang ma doc chu can j post len
Về Đầu Trang Go down
[Q]ueen_tk



Tổng số bài gửi : 394
Points : 427
Reputation : 5
Join date : 25/07/2009
Age : 24
Đến từ : hoa vang skul

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   17th April 2010, 8:18 am

hok post đc thì đừng nói... rõ nhảm... vc tui đập ông 1 trận bây h
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
conbelythuyet
vip


Tổng số bài gửi : 23
Points : 47
Reputation : 1
Join date : 17/10/2009
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   27th April 2010, 7:50 pm

CHUYỆN NÁO ĐỘNG MÙA HÈ

chương 3

Nguyễn Thiên Ngân

***

Quán cafe X hôm ấy đông hơn mọi khi, chẳng ai để ý đến một anh chàng vừa bước vào. Hoàng đảo mắt nhìn quanh để tìm một bàn trống, một nhân viên nữ xuất hiện và đưa anh đến một cái bàn sát lan can. Hoàng ngồi xuống, nhìn vào chiếc ghế đối diện vẫn còn trống, khẽ nhíu mày. Có vẻ như anh ta đang thắc mắc về vị khách chưa xuất hiện.

Mười lăm phút sau, chiếc ghế đối diện vẫn trống, Hoàng bắt đầu tỏ vẻ buồn bực. Hẳn anh nghĩ rằng mình lại bị chơi khăm thêm lần nữa. Hoàng liếc nhìn đồng hồ, uống nốt ly cafe rồi gọi tính tiền.

Hóa đơn tính tiền đặt xuống, Hoàng đứng lên định rời đi lên thì bất ngờ, chiếc ghế đối diện được kéo ra. Anh ta ngước lên nhìn: một người đeo kính trắng, dĩ nhiên hoàn toàn lạ hoắc và … trời ơi, đó là một thằng con trai !

Cách đó không xa, ở một góc khuất sau những bụi cây kiểng, có hai cái đầu đang chụm vào nhau, rúc rích cười.

-Tao thề là cả đời này mày chẳng thấy được bộ mặt thộn ra như thế lần thứ hai đâu! – Nhiên đắc ý.

- Mà mày lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy? –Thư tò mò.

- Tao mà - Nhiên nháy mắt – Tao chưa muốn kết thúc mùa hè quá sớm như thế. Còn một tháng nữa kia mà!

Hai đứa nó háo hức nhìn Quốc, đợi thằng bạn thân kể lại chi tiết về cuộc gặp với Hoàng. Quốc vừa đi du lịch xuyên Việt về, vừa thò đầu ra đã bị hai con bạn kéo vào đỡ đạn cho vụ này.

- Ít ra hai đứa mày cũng nên hỏi hai tháng vừa rồi tao làm gì, sống ra sao chứ? Chỉ tươm tướp lo chuyện trai thôi. – Quốc để kính xuống bàn.

- Chuyện mày khi nào nói chả được, còn chuyện ông kia mới là nước sôi lửa bỏng. – Thư hấp tấp.

- Nước sôi lửa bỏng cái gì. Ổng chỉ nói với tao có một câu duy nhất thôi. – Quốc thủng thẳng.

- Gì? – Hai cái miệng cùng bật lên câu đó, mắt nhìn xoáy vào mắt khiến Quốc bỗng nhiên chột dạ.

- “Tôi chỉ muốn nói chuyện với chủ nhân thật sự của cái blog đó!” – Nó lặp lại đúng ngay chóc lời Hoàng.

- Xong mày trả lời sao?

- Sao gì? Nói xong ổng đứng lên đi liền, có đợi nghe tao nói gì đâu. – Quốc ngao ngán.

- Trời ơi Quốc ơi là Quốc, bình thường thấy mày cũng thông minh lanh lẹ lắm mà, sao bữa nay thộn dữ vậy trời! – Nhiên ngán ngẩm.

- Ờ, tao cũng không biết nữa. - Quốc xụi lơ. Rồi nó mau chóng vặc lại – Mà mệt tụi mày lắm nghe. Suốt ngày lo ba cái chuyện gì đâu không à! Gần đi học lại rồi đó.

Nhưng ngay lập tức nó biết những gì nó cố gắng diễn đạt là hoàn toàn vô nghĩa. Thư và Nhiên, mỗi đứa nhìn về một hướng, mắt đắm đuối mơ màng về cái thằng cha ca trưởng nọ.



Ngày hôm sau, hai cô nhóc kín đáo quan sát Hoàng. Anh ta vẫn không tỏ ra điều gì khác thường. Những ngày sau nữa cũng không, trừ việc anh ta ngày một … đáng yêu hơn, và đồng thời cũng thân với Minh Anh hơn trong sự nhấp nhổm vô vọng của bọn Thư và Nhiên. Dần dần, hình ảnh gã ca trưởng hắc ám khó chịu đã mờ nhạt trong tâm trí mọi người trong ca làm, thay bằng một anh Hoàng rất vui vẻ, biết “bảo bọc” đàn em. Không khí trong ca trở nên thân ái, dễ chịu hẳn, nhưng do vậy nên cũng ít đi những chuyện to nhỏ, thì thầm, cáu giận, phấn khích. Đời thường như thế đó, chỉ sôi động khi nào có một vụ việc rắc rối, hay một kẻ khó ưa… Còn khi mọi thứ êm đẹp, cuộc đời thành ra bình lặng đến chán phèo.



Một buổi tối kia, đột nhiên Thư hỏi Nhiên.

- Ê Nhiên, nếu lần trước tụi mình không nghĩ ra cách đưa thằng Quốc làm “vật thế thân”, vậy rồi tao và mày ai sẽ xuất hiện trước mặt ông Hoàng?

- Sao mày hỏi vậy? – Nhiên ngạc nhiên.

- Tao chỉ tự dưng muốn biết vậy thôi. – Thư thẫn thờ.

- Chứ mày nghĩ sao? – Nhiên mỉm cười.

- Thực ra lúc đó tao đã quyết định rồi. Người xuất hiện sẽ là mày. – Thư thủng thẳng.

- Tại sao?

- Vì tao biết mày thích anh Hoàng.

- Tao cũng quyết định như vậy. – Nhiên nhe răng cười.

- Là sao? Mày cũng định sẽ đi gặp anh ấy hả?

- Không, điên à?! Là tao sẽ để cho mày đi gặp anh ấy.

- Tại sao?

- Vì tao biết mày cũng thích anh Hoàng.

Hai đứa nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Trong một phút giây, tụi nó cùng hiểu ra rằng, dù đó là một gã cực kì cuốn hút như Hoàng chăng nữa, thì tình bạn của hai đứa còn quan trọng hơn thế nhiều.

- Một cơn gió thoáng qua của mùa hè đầy biến động này thôi! – Thư chống cằm mơ màng

- Hả? Gió gì?

- Tao nói anh Hoàng ấy, tụi mình cứ coi ảnh như một cơn gió của mùa hè này là xong. Sắp hết hè rồi, gió cũng phải qua chứ!

Nhiên nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Thư như thể đang ngắm nghía một vật thể lạ. Cuối cùng nó nói:

- Mày thật là thông thái!



Tháng Tám dường như trôi nhanh hơn bao giờ hết. Những ngày làm việc ở quán cà phê của Thư và Nhiên không còn nhiều. Càng gần đến ngày nghỉ, hai đứa càng cảm thấy mình sẽ nhớ công việc ở quán cà phê này kinh khủng. Thư chăm chú lau từng cái cốc thủy tinh cho đến khi chúng sáng bóng cả lên, Nhiên tập trung vào việc nhận order với một sự nhanh nhẹn đến hoàn hảo. Không ai bảo ai, tụi nó cảm thấy đó là những ngày lao động quý giá cuối cùng của kì hè đáng nhớ này. Thư và Nhiên chẳng còn thời gian hay tâm trí để thập thò theo dõi Hoàng và Minh Anh nữa. Trước kia, khi thấy hai người họ thân thiết với nhau, tụi nó hơi cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng những ngày gần đây, những cảm giác vụn vặt ấy cũng bặt dấu. Có lẽ chúng cũng đã theo cơn gió đi rồi.



Sự trở về đúng lúc của Quốc lấp đầy chỗ trống của những câu chuyện trước đây chỉ luôn xoay quanh một chủ đề: Hoàng. Tụi nó dành những ngày rảnh rang cuối cùng để rong chơi khắp phố phường. Quốc kể liến láu từ ngày này qua ngày nọ những chuyện “kinh khủng” nó đã trải qua trong suốt hai tháng xuyên Việt. Nào ngủ trong phòng trọ tập thể, ăn độc một món bánh mì ba ngàn, số tiền còm cõi mang theo phải nhét trong giày… nhưng bù lại nó có 8 Gb hình đẹp lung linh và một đống bạn bè mới quen. Thư và Nhiên tròn mắt nghe thằng Quốc kể chuyện, lâu lâu không thể giấu nổi sự ghen tị trên sắc mặt. Ba đứa nó hứa hẹn với nhau sẽ đi một chuyến thật hoành tráng vào mùa hè năm sau, khi thi đại học xong.

Thỉnh thoảng giữa câu chuyện hào hứng về những chuyến đi, thằng Quốc tưng tửng hỏi hai con bạn “Còn lão ca trưởng dở hơi của tụi mày sao rồi?”. Hai đứa không hẹn mà đều nhìn nhau cười.



- Nghe nói anh Hoàng định đãi tụi mình một bữa đó! – Minh Anh hồ hởi thông báo khi gặp tụi nó trong phòng thay đồ.

- Ủa, ảnh lên chức hả chị? – Nhiên cười cười.

- Đâu có, hình như định làm tiệc chia tay tụi em đó mà!

- Trời, tụi em đi ảnh mừng dữ vậy hả chị? – Nhiên tiếp tục cái giọng điệu cà tửng của nó.

- Ủa, thiệt không chị? Ảnh nói với chị hả? – Thư xen vào. Giọng nó đầy hạnh phúc. Nhiên còn thấy mắt nó ngời sáng như sao.

- Ừ, thì cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Khi nào ảnh mời thì biết. – Minh Anh mỉm cười, nói đầy vẻ úp mở rồi vẫy tay tạm biệt tụi nó.



Nhưng đến ngày cuối cùng, Hoàng vẫn chưa đả động gì đến chuyện mời mọc. Thư tỏ ra tuyệt vọng thấy rõ. Nó đi ra đi vào, nhíu mày bặm môi, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Hoàng đầy chờ đợi. Nhiên phải lượn ngang và gầm gừ qua kẽ răng để nhắc nhở con bạn “Ê mày, bình tĩnh coi, mất thể diện quá đi!”

Khi tụi nó đang thất thểu thu dọn trong sự tuyệt vọng hoàn toàn thì một điều bất ngờ xảy đến, nhưng vẫn không phải là Hoàng mở lời mời tụi nó đi ăn. Một nhân viên chuyển phát nhanh mang đến quán hai gói bưu phẩm giống nhau chằn chặn, yêu cầu Thư và Nhiên kí nhận. Không nói không rằng, hai đứa nó lẹ làng ôm hai gói quà của mình vào phòng thay đồ, háo hức xé toang lớp phong bì màu vàng. Ngay cả phần “nội dung” bên trong cũng giống nhau như đúc: đó là hai quyển sách ôn thi đại học môn tiếng Anh. Và, trên bìa của mỗi cuốn sách đính kèm một mẩu giấy nhỏ.

“Chủ Nhật này, hẹn gặp cả hai cô ở quán cà phê X. Giờ như cũ.”

Thư và Nhiên nhìn nhau. Không có tên người gửi.

:678:
Trích dẫn :
Trời mưa. Nhớ ngày xưa. Dưới ô người đợi. đưa tay, bật khóc. Ngày qua đã nén quá nhiều. Nói tôi biết, tình cảm ngày ấy có bao giờ là thật hay không?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
sandy_kute_tv



Tổng số bài gửi : 136
Points : 143
Reputation : 3
Join date : 14/03/2010
Age : 25
Đến từ : då ñåñg çi†¥

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   2nd May 2010, 9:58 am

hjhj ....thương C...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
[Q]ueen_tk



Tổng số bài gửi : 394
Points : 427
Reputation : 5
Join date : 25/07/2009
Age : 24
Đến từ : hoa vang skul

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   2nd May 2010, 4:14 pm

truyen hay
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
sandy_kute_tv



Tổng số bài gửi : 136
Points : 143
Reputation : 3
Join date : 14/03/2010
Age : 25
Đến từ : då ñåñg çi†¥

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   8th May 2010, 8:58 am

rốt cuộc hoàng cũng biết hả....hjhj....rồi nếu gặp mặt sao nữa tak....tò mò ghê... ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện náo đọng mùa hè   Today at 1:06 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện náo đọng mùa hè
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Topic Những Câu chuyện Thiền của Mytutru
» Chuyến Xe Cuộc Đời
» Chuyện Chú Quậy
» Một Chuyện Tình Đẹp - khuyết danh
» CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(*º°¨TẬP THỂ 12/2 NIÊN KHÓA 2007-2010 TRƯỜNG THPT HÒA VANG •'´¯) :: Thư viện truyện tranh :: truyện dành cho tuổi mới lớn-
Chuyển đến